Nhân viên tiếp tân nhận ra Lowell.
“Cậu chủ? Sao cậu lại đến mà không báo trước vậy?”
“Thì cứ vậy thôi. Tôi cũng muốn xem đấu giá. Xếp cho tôi chỗ ngồi cạnh người vừa mới vào đi.”
Nhân viên gật đầu đồng ý.
Lowell chợt hỏi:
“Hôm nay có món đồ đặc biệt nào không?”
“Chúng tôi có một viên đá quý mang tên ‘Nước mắt nàng tiên cá’, được chuẩn bị làm vật phẩm cuối cùng trong phiên đấu giá hôm nay.”
“Không phải loại đó. Tôi đang hỏi xem có gì thú vị không?”
“Ý Cậu chủ là loại nào? Danh sách đấu giá, Cậu chủ cũng biết rõ rồi còn gì.”
“Không có gì thì thôi.”
Lowell bước vào phòng đấu giá.
Không gian tối, những chiếc ghế cao xếp rải rác. Người tham dự không ngồi quá gần nhau.
Thiếu gia và người hầu lúc nãy đang được sắp xếp chỗ ngồi. Lowell tự nhiên đi theo họ.
Vẫn còn nhiều ghế trống. Những người tham gia đều ngồi cách xa nhau, nên nếu muốn tỏ ra tự nhiên, Lowell nên chọn một trong số những chỗ trống kia.
Nhưng cậu lại chọn ngồi ngay cạnh thiếu gia.
Thiếu gia quay sang nhìn cậu.
“Chào.”
Lowell tươi cười chào hỏi. Má cậu lúm đồng tiền.
Những ai lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của Lowell thường có hai kiểu phản ứng—hoặc đơ người, hoặc vô thức cười theo.
Nhưng thiếu gia này lại không có phản ứng nào trong số đó.
“Chào.”
Cậu ấy đáp lại bằng giọng trầm ấm, rồi quay đầu về phía trước.
Hả? Không đúng lắm thì phải.
Lowell đang định bắt chuyện tiếp thì cảm nhận được ánh nhìn sắc bén.
Là từ người hầu đi cùng thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015070/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.