Tôi chưa từng nghĩ rằng mình và nhà vua có thể hợp nhau, nhưng ít nhất vào lúc này, tôi có thể hiểu được ông ấy.
Ông ấy chỉ gọi tên Edward, nhưng thực ra điều ông muốn nói hẳn là: "Ngươi điên rồi sao?"
Còn điều tôi muốn nói là: "Tên điên này."
Đám quý tộc bắt đầu xôn xao. Edward, với dáng vẻ như một hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, dõng dạc cất lời:
"Con sẽ hoàn thành nghĩa vụ, gánh vác cả phần của người em trai yếu ớt này. Xin hãy cho phép con dâng lên phụ hoàng vinh quang và chiến thắng!"
Edward đã mất trí rồi.
Nhưng nhà vua cũng chẳng khá hơn.
"Con trai ta, chỉ có con mới nói ra những lời như vậy. Nhưng nếu lỡ như con gặp chuyện không hay thì…"
Ông ấy đang cảm động! Nhưng điểm đáng để cảm động ở đâu chứ? Đôi mắt nhà vua đã đỏ hoe.
"Con xin hứa sẽ trở về an toàn."
"Ôi trời, điện hạ Edward…"
Đám quý tộc cảm thán đầy ngưỡng mộ.
Thật điên rồ.
"Edward, cầu chúc cho con gặp nhiều may mắn!"
Mẫu hậu nở nụ cười, ban phước lành cho cậu ấy.
Cuộc thi săn chính thức khép lại.
***
"Edward, nói chuyện một chút đi."
Cậu ấy đang tháo găng tay và đi về phía khu vực có nước sạch.
Mái tóc ngắn cắt gọn bị mồ hôi thấm ướt, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Cậu ấy đưa tay xoa cổ, rồi khựng lại.
Cậu ấy đã nghe thấy giọng tôi.
Tôi gần như chạy theo để bắt kịp cậu ấy, nhưng cậu ấy không hề dừng bước.
Điều đó không quan trọng.
Tôi nhớ lại khoảnh khắc vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015077/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.