Edward không ngăn cản Alex, nên tôi phải làm vậy.
“Có vẻ cần nước.”
“Vâng, điện hạ.”
Alex bắt đầu tìm túi nước.
Nhưng chuyện tìm ra đồ vật cần thiết mọi lúc mọi nơi vốn là kỹ năng đặc biệt của Dot.
Alex không thể làm được.
“Tôi không biết túi nước ở đâu. Có cần dừng xe ngựa và gọi thị đồng của ngài không?”
Cậu ta hỏi.
“Không cần. Cậu không giỏi trong việc hầu hạ lắm nhỉ.”
Edward nói.
“Cậu có một hiệp sĩ tốt đấy, Geoffrey. Cậu ta xem trọng cậu lắm. Cả trên chiến trường cũng rất tận tâm.”
“…Cảm ơn.”
Những lời đó nghe hơi lạ khi được dùng để khen một hiệp sĩ.
Xem trọng sao?
Cậu ta đã làm gì để nhận được đánh giá như vậy?
Alex cúi đầu bên cạnh tôi, nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu ta.
“Tôi không biết cậu lại sợ máu đấy. May mà người ra trận là tôi, chứ không phải cậu.”
Edward lẩm bẩm.
Cậu ấy không cười, cũng không nhìn tôi.
Có lẽ vì thế mà lời nói ấy nghe càng chân thành hơn.
Dạ dày tôi chợt nhộn nhạo.
Tôi biết Edward có ý đồ.
Những lời này chắc chắn không xuất phát từ lòng tốt.
Nhưng cậu ấy vốn không giỏi nói dối.
Cậu ấy lau sạch máu chỉ vì tôi không thích, cậu ấy cảm thấy may mắn vì tôi không ra trận.
Những điều đó không giống như một lời nói dối.
Vậy… cậu ấy lên chiếc xe ngựa này làm gì?
Edward im lặng, trông như đang mơ màng suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau, tôi nhìn lại thì thấy cậu ấy đã nhắm mắt.
Cậu ấy đã ngủ sâu.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015089/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.