"Vậy là người ở phòng này không phải Alex Baumkuchen mà là điện hạ sao."
Grey vừa nói vừa xoa trán, vẻ mặt như thể không tin nổi.
Rõ ràng đã biết rồi còn hỏi làm gì chứ?
Alex đặt hành lý của tôi xuống, có vẻ như muốn giúp tôi sắp xếp đồ đạc.
Nhưng cậu ta thực sự không cần phải đóng vai Dot như thế.
Trừ khi cậu ta định trở thành thị vệ riêng của tôi sau này.
"Cảm ơn đã đưa ta đến đây, Alex. Cậu cũng về phòng nghỉ đi."
"Vâng, điện hạ. Tôi sẽ quay lại đón ngài vào bữa tối."
Alex rời khỏi phòng.
Tôi đóng cửa lại và ngồi xuống chiếc giường còn trống.
Dù là phòng đôi, nhưng không gian rộng hơn tôi tưởng.
Hai chiếc giường, hai tủ quần áo, hai bàn học và một phòng tắm riêng.
Grey không còn giữ tư thế của "người đang suy tư" nữa, mà nghiêng người dựa vào tường, nhìn tôi chăm chú.
"Chào cậu, Grey. Chúng ta gặp nhau sớm hơn so với lễ nhập học nhỉ."
"Điện hạ có thất vọng không?"
Grey hỏi.
"Cậu nghĩ ta thất vọng vì gặp cậu sớm à?"
Người trông thất vọng là cậu thì đúng hơn.
"Không, tôi đang nói về việc tôi đã không quay lại với ngài sau bữa tiệc."
Cậu đang nhắc đến chuyện bao lâu trước vậy?
Tôi biết Grey là người kỹ tính, nhưng không ngờ cậu ta vẫn để tâm đến chuyện đó.
Bảo là không thấy hụt hẫng thì chắc chắn là nói dối.
Dù sao thì, Grey vẫn luôn đối xử khá tốt với Geoffrey.
Tốt theo tiêu chuẩn của cậu ấy.
Cậu ấy không phải kiểu người ân cần hay dịu dàng, nhưng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015102/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.