Dù buổi học có được xem là một dịp trang trọng hay không thì tôi không biết, nhưng có thể cảm nhận được cậu ta thực sự rất vui mừng. Hoặc có lẽ, cậu ta chỉ đơn thuần hạnh phúc vì lại có cơ hội thể hiện lòng trung thành với hai vị hoàng tử sau một thời gian dài vắng bóng.
“Cảm ơn. Lòng trung thành của các cậu khiến ta cảm thấy rất ấm áp. Các cậu đến tận giảng đường để chào đón bọn ta sao?”
“Dĩ nhiên, thưa Điện hạ. Chúng thần đã mong chờ ngày hai vị quay trở lại lớp học. Để tránh làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của hai ngài, chúng thần đã cố gắng hết sức. Các học sinh ký túc xá nam thậm chí còn thành lập đội hộ vệ, tuần tra suốt đêm để bảo đảm sự an toàn cho hai vị Điện hạ.”
“Chúng thần không mong chờ bất kỳ phần thưởng nào, chỉ đơn giản muốn bày tỏ tấm lòng của mình, thưa Điện hạ.”
Những nam sinh trong nhóm Pavel đồng loạt lên tiếng. Các sinh viên khác nhìn họ với ánh mắt kỳ quặc.
“Đội hộ vệ? Đang nói gì vậy?”
“Định ám chỉ mấy kẻ tối nào cũng gây náo loạn ký túc xá vì kiểm tra từng người sao?”
Có vẻ như nhóm của Pavel không được lòng mọi người cho lắm.
Tôi cũng nhớ ra rằng mình từng bị đánh thức vào sáng sớm bởi những tiếng ồn ào ngoài ký túc xá. Một trận cãi vã, tranh luận nổ ra bên ngoài.
Tôi đã nghĩ đó chỉ là đám quý tộc trẻ tuổi gây gổ với nhau, nhưng giờ xem lại, có thể chính nhóm này là nguyên nhân.
Họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015132/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.