Cherenia thực lòng ngưỡng mộ Hoàng tử Geoffrey đến mức sẵn sàng tìm đến cả quán cà phê mà ngài ấy quản lý. Đó không phải là tình yêu, mà là sự tôn sùng—một cảm xúc mà Lowell chưa từng trải qua bao giờ.
Cherenia nhìn quanh một lượt, rồi kéo Lowell sát vào tường. Họ đứng ở rìa sảnh tiệc, thậm chí còn khuất hẳn vào một góc nơi ngay cả những người thích làm "bình hoa" cũng không đứng.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi biết cậu không kén chọn, nhưng lại với tới cả hoàng tử sao? Cậu điên rồi à?”
“Cậu nghĩ tôi có thể với tới một người như ngài ấy chỉ vì muốn là được chắc? Khoan đã, rốt cuộc cậu coi tôi là loại người gì vậy?”
“Trời đất ơi, Lowell. Tôi chẳng quan tâm cậu hẹn hò với ai đâu. Nhưng mà là hoàng tử đấy! Ngài ấy không phải người mà cậu có thể tùy tiện quyến rũ.”
“Tôi không có quyến rũ ngài ấy!”
Cậu đã đoán trước được chuyện này, nhưng Cherenia vẫn đang quá kích động để nghe lọt tai bất cứ điều gì.
Cô ấy tiếp tục trách móc tôi một hồi, rồi bất chợt hạ giọng. Nhưng không phải vì đã tin rằng cậu vô tội.
“Ôi, Lowell. Đương nhiên là cậu sẽ nói cậu yêu ngài ấy. Nhưng người ta sẽ cho rằng đó chỉ là lời bịa đặt thôi.”
Lâu lắm rồi tôi mới thấy oan ức thế này. Cái cảm giác bực bội vẫn thường có trong các buổi họp mặt gia đình đang dâng lên tận cổ.
“Ngài ấy mới là người quyến rũ tôi trước!”
“…Cậu nói gì cơ?”
Cherenia đưa cả hai tay lên che miệng. Cậu thoáng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015137/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.