"Sao cậu vào đây được?"
"Tôi hỏi trước đấy. Trả lời đi. Vũ hội có vui không? Chắc hẳn cậu gặp nhiều người quen lắm."
Giọng Edward trầm thấp, lạ lẫm.
"Sao cậu biết tôi đến vũ hội?"
"Không vui à? Sao không trả lời?"
"Trả lời gì cơ…?"
Tôi không suy nghĩ nổi nữa.
"Cậu nói sẽ ở bên tôi. Nhưng cậu đã phá vỡ mọi lời hứa và rời đi. Nếu vậy mà còn không vui thì thật là uổng phí, đúng không?"
Ai? Ai mới là người thấy uổng phí chứ?
Edward nặng nề tựa vào tôi.
Cơ thể tôi lảo đảo, nhưng cậu ấy giữ chặt đến mức tôi không thể ngã xuống.
"Cậu đã gặp gỡ đám người ủng hộ mình, nói chuyện vui vẻ rồi chứ? Đã kể với họ rằng Edward là kẻ vô dụng, rằng cậu vẫn bình an vô sự và không cần lo lắng gì? Đã khoe khoang rằng cậu có thế lực mạnh cỡ nào trong Học viện chưa? Đã nhắc đến việc giới trẻ quý tộc yêu quý cậu đến nhường nào chưa?"
"Edward!"
"Suỵt…"
Bàn tay của cậu ấy lướt dọc theo cổ tôi như một con nhện.
Miệng tôi bị bịt chặt.
"Sao tôi cứ liên tục tin tưởng cậu nhỉ? Cậu có biết không? Có phải vì giọng nói của cậu không? Dễ nghe lắm… Ai cũng sẽ nghĩ vậy. Nếu tôi chặn cái miệng này lại, có phải sẽ tốt hơn không?"
Tôi phải giải thích rằng đây chỉ là hiểu lầm.
Nhưng tôi không thể mở miệng.
"Geoffrey, đừng l**m tay tôi, nhột lắm. Tay tôi bẩn đấy… Đừng nuốt nó."
Bàn tay cậu ấy nhớp nháp.
Không có băng quấn trên tay Edward.
Điều đó có nghĩa là gì?
Cảm giác nghẹt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015140/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.