Edward lấy lý do bị thương để không tham gia lớp thực hành, nhưng lại xuất hiện trong lớp triết học và nghe giảng như bình thường.
Sau khi giáo sư kết thúc bài giảng và rời đi, các sinh viên lục tục kéo ra cửa sau, vừa đi vừa chào tôi.
“Điện hạ, hãy mong chờ bài kiểm tra sắp tới nhé.”
“Xin đừng xem thường chúng tôi. Chưa bao giờ chúng tôi học hành chăm chỉ như bây giờ đâu!”
“Ngài sẽ phải ngạc nhiên đấy.”
Tùy các người thôi. Muốn làm gì thì làm.
Tôi định chặn Edward lại. Tôi phải giữ cậu ấy trước khi cậu đứng dậy, vì nếu rời khỏi lớp rồi, cậu ấy sẽ chẳng chịu nghe tôi nói nữa.
Nhưng ngay lúc đó, Edward lên tiếng với đám sinh viên đang ra về.
“Mọi người có vẻ chăm chỉ nhỉ. Có muốn tôi chỉ cho cách đánh bại Geoffrey không?”
“Hả? Điện hạ nói gì cơ?”
Edward luôn là vị hoàng tử giữ khoảng cách với sinh viên trong lớp.
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Không có quý tộc nào dám từ chối sự chú ý của hoàng tử cả.
“Làm thế nào ạ?”
“Ý Điện hạ là ngài sẽ dạy chúng tôi học sao…?”
“Đừng có nói linh tinh! Sao có thể làm phiền Điện hạ như thế chứ?”
“Nếu tôi dạy thì có giúp ích gì không?”
Edward nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng. Mái tóc vàng óng lướt nhẹ qua khuôn mặt cậu ấy, khiến ai cũng muốn gật đầu đồng ý dù không cần giúp đỡ.
Các quý tộc liếc nhau, mặt hơi ửng đỏ, rồi vội vàng chộp lấy cơ hội bất ngờ này.
“Dĩ nhiên rồi, thưa Điện hạ!”
“Đây là vinh dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015143/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.