Idella nghẹt thở. Cô phải đi thế này đến bao giờ? Cô cần một lời giải thích. Hoàng tử Edward lên tiếng.
“Geoffrey đang theo sau.”
“…Gì cơ?”
“Đi nhanh thì tốt hơn, đúng không?”
“Vâng. Chúng ta chạy nhé?”
“Đừng hành động quá lộ liễu. Cứ lặng lẽ… mà đi.”
Idella gật đầu và bước nhanh hơn.
Khi bước vào nhà hàng, Hoàng tử Edward buông cánh tay đang đặt trên vai Idella xuống. Nhân viên phục vụ dẫn họ đến bàn. Edward tránh chọn chỗ gần cửa sổ mà chọn bàn phía trong.
“Cô nói không phải tình nhân của Geoffrey mà.”
Edward lên tiếng với giọng dịu dàng, nhưng cách dùng từ quá lộn xộn khiến Idella chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào.
“Ngài có thể đừng dùng từ đó được không?”
“Vậy đổi lại là ‘người yêu’ nhé?”
“Cả hai đều không đúng.”
“Vậy tại sao cậu ấy lại theo dõi cô?”
“Chắc là vì lo lắng cho tôi thôi. Có chút chuyện đã xảy ra.”
Idella khẽ thở dài.
Lời xin lỗi ư?
Edward không ra đây để xin lỗi. Cậu ta có mục đích khác.
Idella từng tiếp xúc với đủ kiểu người trong khi làm việc. Dù không có cơ hội gặp gỡ quý tộc trong các buổi yến tiệc, nhưng những quý tộc cô từng gặp ở cửa hàng đều chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của cô.
Không phải vì họ có tính cách đặc biệt tồi tệ. Mà bởi với họ, những người thuộc tầng lớp lao động không được xem là cùng một giống loài.
Đối phương không phải con người thì cũng chẳng cần quan tâm đến cảm xúc của họ.
Edward là một hoàng tử. Dù có mục đích gì với Idella, cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015162/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.