"Dù tôi có ích kỷ đến đâu thì cũng không đời nào làm vậy chứ."
Nữ chính gượng cười.
Edward đang làm cái quái gì vậy không biết.
Trong lộ trình của Geoffrey, khi đạt đến khoảng ba trái tim, nữ chính đã sớm bàn bạc những trăn trở này với cậu ta rồi.
"Sao cô lại nghĩ mình ích kỷ?"
"Điện hạ lúc nào cũng chỉ thấy điểm tốt của tôi thôi."
Idella nói như thể tôi đang an ủi cô ấy vậy.
"Tôi thực sự không hiểu. Cô tự lo cho bản thân, tự kiếm tiền học phí, chăm chỉ học hành. Tôi chưa thấy ai sống tận tụy như cô cả. Cô ích kỷ với ai cơ?"
"Ồ, điện hạ, tôi chưa kể với cậu sao? Tôi lên đây vì không muốn nhìn mặt cha mẹ mình nữa."
Idella nói với giọng ngượng ngùng.
"Chỉ vậy thôi?"
"Còn nữa… cậu cũng biết rồi mà. Tôi đã có hôn ước, nếu kết hôn với người đó thì nợ nần của gia đình sẽ được xóa sạch. Nhưng tôi không muốn, nên mới ở đây tìm một người để kết hôn…"
Có phải tôi nên cùng cô ấy chửi rủa gì đó không?
Idella thỉnh thoảng lại rơi vào trạng thái bi quan như thế này.
Edward không chịu dỗ dành thì tôi đành phải lo liệu thôi.
"Cô thích bị mắng à?"
"Hả?"
"Hay là cô thấy vui khi tự trách mình?"
"Hả? Không có!"
"Nếu thật sự ích kỷ thì cô đã lấy hết tiền của gia đình rồi bỏ trốn. Không để lại tin tức, không liên lạc gì cho đến khi tốt nghiệp."
"Nhưng tôi có tiền đâu mà mang theo chứ?"
Nếu có, cô ấy đã mang đi rồi nhỉ?
Idella vẫn gửi tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015166/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.