Bầu không khí thật nặng nề.
Có vẻ như Edward đang bị những người xung quanh tôi xem là hiện thân của cái ác. Cũng đúng thôi, vì trước kia cậu ấy thực sự ở thế đối địch, nên tôi chẳng thể nào biện hộ cho cậu ấy được.
Thay vào đó, tôi hỏi Idella:
“Cậu không giận tôi chứ?”
Tôi hỏi vậy vì ai cũng khóc hoặc tức giận khi nhìn thấy tôi. Nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm.
“Idella?”
Tôi thấy ngượng nên gọi, và cô ấy cúi đầu xuống. Tôi bối rối tiến lại gần.
“Tôi không có lý do gì để giận Điện hạ cả. Tôi đâu có trẻ con đến mức dỗi hờn như thế.”
Giá mà cô ấy nổi giận thì còn đỡ hơn. Idella còn khẽ mỉm cười nữa. Dù trong mắt vẫn ngấn lệ.
“Tôi biết rõ rằng người đang chấp nhận rủi ro lớn đến mức nào. Vậy nên, tôi không thể làm nũng đòi được đưa đi theo trong khi bản thân chẳng giúp ích được gì. Nếu tôi thực sự có thể giúp được, thì chắc hẳn Điện hạ đã cân nhắc mang tôi theo rồi.”
Cô ấy điềm tĩnh nói. Giọng như đang hỏi “có phải vậy không?” chứ không khẳng định, nên tôi khẽ gật đầu.
“Nếu sau này có chuyện lớn xảy ra, và tôi thực sự giúp ích được… thì Điện hạ sẽ gọi tôi đúng không?”
“Ừ.”
“Vậy thì ổn rồi.”
Idella cười rạng rỡ. Trời ơi, tốt bụng đến thế này thì biết phải làm sao. Tôi thấy không chịu nổi nữa rồi.
“Vì tôi vô dụng nên...”
Bên cạnh, Alex thì thào. Gương mặt cậu ta đầy sốc. Dù lời nói của tôi đủ để an ủi Idella, nhưng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015197/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.