“Điện hạ, không phải như vậy đâu ạ. Ý tôi là, cậu có muốn đến một nơi ấm áp để tĩnh dưỡng không…? Vì khi được tắm mình trong ánh nắng ấm áp, tâm trạng của cậu cũng sẽ khá hơn mà.”
Lowell lên tiếng đầy nhiệt tình.
“Đi du lịch thì hay chứ.”
“Đúng không ạ?”
Cậu ta tươi cười rạng rỡ.
“Thương hội của tôi còn kinh doanh cả biệt thự nghỉ dưỡng nữa. Cậu chỉ cần nói địa điểm mong muốn là được ạ…”
“Đúng là dân buôn.”
“Dạ? Không, điện hạ, cậu hiểu lầm rồi ạ!”
“Đúng đó, hoàng tử. Ngài không cần phải bận tâm tới hạng thương nhân như vậy đâu.”
Dot chen vào đồng tình một cách tùy tiện.
“Cô quên không thêm chữ ‘xuất sắc’ đằng trước ‘thương nhân’ rồi.”
“……”
“Lowell, mặt cậu đỏ lên rồi kìa.”
Idella lên tiếng.
“Do hơi men thôi mà.”
Lowell đưa tay che mặt.
“Muốn ra ngoài hóng gió không?”
“Điện hạ, cậu vừa nói là muốn ra ngoài hóng gió cùng thần sao?”
“Ra ngoài cùng ta nhé?”
“Không phải vậy đâu…”
Cứ tưởng cậu ta đã say đến mức không còn đi nổi, vậy mà Lowell lại bắt đầu cười, úp mặt vào cánh tay.
“Ha, thật đấy. Ngốc quá đi. Ngài ổn chứ?”
“Ổn gì cơ?”
Mắt thì díp lại vì buồn ngủ, vậy mà cứ nhìn thấy hoa hồng. Ngay cạnh Lowell có một lọ hoa. Phải chi bảo đừng trang trí thì hơn. Tự nhiên lại nghĩ tới Edward.
“Thật sự đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và điện hạ Edward sao?”
Tay lỡ làm rớt cái ly suýt nữa.
“Sao cơ?”
“Hai người có chuyện gì đó nhiều hơn phải không ạ? cậu vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015206/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.