“Vâng. Và nếu áp dụng lao dịch, thì không chỉ có thể bù đắp phần thiếu hụt về ngân sách và nhân lực trong việc chuẩn bị tang lễ, mà còn có thể rút ngắn thời gian chuẩn bị.”
Viên quan thuộc Lễ vụ bộ nói.
Đùa đấy chứ? Nhưng gương mặt viên quan ấy rất nghiêm túc. Tôi đành hỏi lại:
“Ngân sách thiếu đến mức đó sao?”
“Nếu tiến hành theo đúng thủ tục thông thường thì với ngân sách được phân bổ hiện tại, là không thể, thưa điện hạ.”
Thế này mà gọi là hợp lý à?
“Nếu tiến hành đúng quy trình thì tại sao lại thiếu ngân sách? Lúc nào chẳng phân bổ theo đúng quy mô thường lệ?”
“Thần thất lễ, nhưng tang lễ đâu phải chuyện xảy ra thường xuyên đâu ạ?”
Viên quan trông có vẻ bối rối. Nhưng người bối rối thực sự là tôi.
“Vì không xảy ra thường xuyên nên không cấp ngân sách đầy đủ? Thế mấy lần trước tang lễ được tổ chức kiểu gì?”
“Tất nhiên là thu thêm thuế, thưa điện hạ.”
“Tuyệt thật đấy, cách hay quá nhỉ!”
Sao cái đất nước này chưa sụp đổ nhỉ?
Viên quan gật đầu nghiêm nghị.
“Vâng. Vì thời gian gấp rút nên chúng thần dự định điều động thêm nhiều người thu thuế, thưa điện hạ. Tất nhiên, chúng thần không nghi ngờ gì việc thần dân sẽ hết lòng vì người...”
“Dừng lại đi. Nói thu thuế đột xuất thế này là hợp lý chắc?”
Thần dân của đất nước này chắc hẳn có lòng kiên nhẫn phi thường. Đến giờ vẫn chưa nổi loạn là một điều kỳ diệu.
“Vâng? Không được sao ạ? Trước giờ vẫn luôn làm vậy mà…”
Viên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015209/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.