“Điện hạ thay mặt chúng thần lên tiếng, hẳn là điện hạ Edward cũng khó lòng phớt lờ.”
Ông ta dường như tin rằng tôi đã hoàn toàn về phe họ, nên thẳng thắn nói hết mọi chuyện.
“À… nghĩa là phe phản loạn định bao vây kinh thành…”
“Chúng thần không hề có ý định bất chính. Chỉ là không thể đứng nhìn điện hạ Edward trở thành bạo quân.”
Công tước Pie nghiêm túc nói.
Nhưng phản loạn thì vẫn là phản loạn.
Xem ra tôi sẽ trở thành thủ lĩnh của phe phản loạn, đối đầu với Edward.
Chuyện này nực cười đến mức tôi không thốt nên lời. Da gà tôi nổi lên. Cảm giác như có ai đó đã biến cơn ác mộng của tôi một năm trước thành hiện thực.
Cả đời tôi đã cố gắng để không trở thành kẻ thù của Edward. Vậy mà cuối cùng, tôi lại đứng đầu phe chống đối cậu ấy?
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
**
“Điện hạ ổn chứ?”
Alex đang đợi tôi bên ngoài cỗ xe. Tôi kéo rèm xuống và trả lời.
“Không.”
“Sắc mặt điện hạ tái nhợt. Người đã gắng sức quá rồi ạ?”
“Giống như máu không chảy nổi vậy.”
Alex liền xoa bóp tay tôi. Cảm giác như sắp bị bóp nát, nhưng ít ra cũng có tác dụng. Máu lưu thông, và đầu óc tôi cũng tỉnh táo trở lại.
“Điện hạ đã trò chuyện gì với công tước?”
“Ta có một bí mật lớn, và công tước Pie đã dùng nó để uy h**p ta.”
Alex dừng tay.
“Có cần thần loại bỏ công tước không?”
“Không.”
Là đùa sao? Có lẽ không phải. Nhưng dù công tước Pie có biến mất, cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015214/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.