***
“Cậu nghĩ sao?”
Tôi dựa lưng vào sofa, hỏi Alex. Cậu ấy đang pha trà theo cách Dot đã dạy. Nhưng mà… trà vốn dĩ có lá trà rơi thẳng vào tách như vậy sao?
“Có nên truy tìm các thị nữ của Hoàng hậu không?”
“Không phải chuyện đó.”
“Ngài sẽ lên ngôi vua chứ?”
Cậu ấy đặt ấm trà xuống rồi hỏi.
“Tôi có thể gọi ngài là Bệ Hạ được không?”
Sao trông có vẻ thích thú vậy?
“Cậu muốn thế à?”
“Vâng. Đó là ước mơ của tôi.”
Cậu ấy nói với ánh mắt lấp lánh.
Từ bao giờ thế? Tôi không nhớ từng nghe câu này bao giờ cả.
Kể cả khi tôi nói mình không quan tâm đến ngai vàng, Cậu ấy cũng chưa bao giờ nói như vậy.
Mà khoan đã, bình thường người ta thường mơ ước trở thành gì đó chứ? Sao đây lại là giấc mơ của cậu, nhưng người trở thành vua lại là tôi?
Thôi thì, nếu là một kỵ sĩ, ai cũng muốn phục vụ một chủ nhân vĩ đại.
“Cũng không phải chuyện đó.”
“Ngài đã quyết định đến Sherbet rồi à?”
“Có lẽ tôi nên đi.”
Tôi đã suy nghĩ về cách xử lý quân đội quý tộc, nhưng không tìm ra giải pháp nào cả. Không thể trả họ về cho những kẻ đã nổi loạn, nên tốt nhất là để Edward kiểm soát họ.
Và để đảm bảo đội quân đó không trở thành mối đe dọa cho Biscotti, thì tốt nhất vẫn là giải quyết chuyện với Sherbet.
“Đến Sherbet cũng có lợi cho tôi nữa.”
“Ngài thực sự nghĩ vậy sao?”
Câu hỏi gì kỳ lạ thế?
“Ừ. Vì tôi sẽ không phải ở cạnh Edward nữa.”
Thực ra, nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015224/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.