— Cho tôi mượn Grey một chút được không?
Dù gì thì Grey cũng là cận thần của Edward. Có nên xin phép trước không nhỉ.
Tôi viết một mẩu giấy, cuộn tròn lại rồi đưa cho Dot. Cậu liền khéo léo thắt một chiếc nơ lên đó.
Khi định gửi đi, tôi bỗng nhớ đến bức thư cuối cùng của Edward.
— Và câu trả lời cho câu hỏi của cậu là, ‘Không’.
Tôi viết thêm dòng đó rồi giao cho một cung nhân.
“Hãy gửi đến cung của Edward.”
Cung nhân mang tờ giấy đi. Đột nhiên tôi cảm thấy mình hơi lỡ lời.
Câu trả lời đến trước khi tôi kịp uống hết một tách trà.
— Tùy cậu. Cậu không cần xin phép tôi từng việc đâu.
À, vậy à.
Có thêm một tờ giấy nữa.
— Và câu trả lời cho câu trả lời của cậu là, ‘Hừm’.
“……”
Cái gì đây?
Nghe như một tiếng cảm thán.
— Nghĩa là không hài lòng sao?
Cảm giác khó chịu cứ lởn vởn trong đầu, tôi liền viết câu hỏi và gửi đi.
Edward trả lời ngay sau đó.
— Ý kiến của tôi quan trọng à?
Không phải câu trả lời tôi mong đợi.
Tôi thấy bực bội. Có vẻ sắp nổi nóng rồi.
— Nếu không quan trọng thì tôi hỏi làm gì?
Tôi viết rồi đưa cho cung nhân. Anh ta trông như thể không hiểu nổi mình đang làm gì, lững thững bước đi.
Thật ra thì tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa.
Mấy tiếng sau, Edward mới gửi thư lại. Theo lời cung nhân, sau khi nhận được giấy, ngài ấy đã đọc qua rồi úp xuống bàn.
“Khi tôi nghĩ chắc ngài ấy không định trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015228/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.