"Đám người xấu xa. Không còn việc gì khác để làm sao mà lại dám động đến điện hạ Geoffrey chứ...?"
"Tội nghiệp ngài ấy quá..."
Những tiếng chửi rủa của các cung nhân vang lên. Họ lắc đầu, chặc lưỡi tỏ vẻ bất bình.
Tôi càng thêm bối rối.
Thật vô lý.
Thấy hoàng tử đáng thương sao? Một kẻ từ khi sinh ra đã khoác lụa là gấm vóc, sống sung sướng. Chẳng phải người ta thường ghen tị mà bảo rằng "đúng là số hưởng" hay sao?
Thật ngạc nhiên khi ngay cả các cung nhân cũng xem tôi như một hoàng tử bạc mệnh, phải trải qua nhiều bi kịch. Dù họ là những người hiểu rõ cuộc sống của hoàng tộc hơn ai hết.
Không biết nhìn đi đâu, tôi đành dõi mắt vào khoảng không. Gió đêm lướt qua, dường như làm dịu đi khuôn mặt nóng bừng của tôi.
Có ai đó đứng trên tháp.
Không có ánh đèn ở đó, chỉ là một cái bóng đen mờ ảo, nhưng tôi biết ngay đó là Edward.
Tách biệt khỏi đám đông, cậu ấy đứng một mình trong yên lặng.
cậu đã đến xem. Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí tôi, khiến dòng máu trong người như sôi lên.
Lại làm chuyện không đâu rồi sao?
Liệu tôi có bắt được đám quý tộc không? Từ trước đến nay, có lần nào mọi chuyện diễn ra đúng theo ý tôi chưa?
Cả người cứng đờ, đầu óc cứ quanh quẩn mãi với những suy nghĩ lặp đi lặp lại.
Rồi áp lực đè nặng lên tôi đột nhiên tan biến, thay vào đó là một dòng adrenaline không rõ từ đâu trào lên.
"Điện hạ?"
"Chờ đã!"
Tôi thoát khỏi đoàn người, lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015233/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.