Tôi bị Grey giữ lại nghe cằn nhằn khoảng ba mươi phút, rồi nghĩ ngợi suốt chừng ba mươi tiếng đồng hồ.
Thực ra tôi không có nhiều thời gian rảnh đến thế, nhưng cũng không thể ngừng suy nghĩ. Tôi nên làm gì đây.
Chốt lại, đây là vấn đề trách nhiệm.
Tôi không muốn chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì. Tôi muốn trở thành người quan trọng với ai đó, nhưng không muốn trở thành tất cả đối với bất kỳ ai.
Tôi biết mẹ chỉ có mỗi tôi, nhưng vẫn cố không nghĩ đến điều đó.
Bởi nếu thừa nhận, tôi sẽ không thể chạy trốn được.
Thật ích kỷ một cách kỳ lạ.
Đội hình của đoàn sứ thần khá hoàn hảo cả về văn lẫn võ, nhưng có một nhược điểm: Không ai thực sự hiểu rõ về Sherbet.
Đây là một điểm yếu chí mạng.
Dường như chẳng ai ngoài tôi bận tâm đến điều này, thế nên tôi buộc phải suy nghĩ.
Giới hạn trách nhiệm của tôi đến đâu?
***
"Lowell. Bận không?"
Lowell đang ở thương hội. Phía trước thương hội chật kín những chiếc xe ngựa. Cậu ta đang bàn chuyện với một người có vẻ là quản lý thương đoàn, trên tay cầm xấp giấy tờ.
"A, điện hạ! Ngài đến đây có chuyện gì vậy?"
Vừa nhìn thấy tôi, Lowell nở một nụ cười rạng rỡ.
"Có thể dành chút thời gian không?"
"A, tất nhiên rồi..."
Nhưng rồi cậu ta thu lại nụ cười, quay sang nhìn quản lý thương đoàn.
Tôi sửa lại lời mình.
"Không, dù bận cũng phải dành thời gian. Đây là mệnh lệnh."
"Vâng, điện hạ."
Lowell nuốt khẽ một tiếng thở dài.
cậu ta nhanh chóng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015238/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.