Tôi suy nghĩ một lúc rồi chợt nhận ra.
Nếu tò mò thì cứ hỏi là được mà.
Trước đây, tôi sẽ chỉ tự hỏi một mình rồi ôm bực bội. Dù có hỏi, Edward cũng chẳng đời nào trả lời tôi.
Nhưng tôi đã nói rằng mình sẽ viết thư cho cậu ấy.
Không đúng sao? Hay là ngược lại?
Tôi đã bảo cậu ấy viết thư cho mình…
Nếu tôi hỏi, chắc cậu ấy sẽ trả lời. Có lẽ vậy.
Tôi ngồi xuống, cầm bút lên.
-Cậu vẫn khỏe chứ? Tôi thì vẫn ổn. Tôi đã đến Sherbet an toàn, không gặp nguy hiểm gì trên đường. Nhà vua Sherbet đã tự thân đến tận biên giới để đón mình. Cậu có nghĩ ra lý do nào không? Ý của cậu khi nhắc đến chuyện tranh giành người kế vị là gì? Ít nhất cậu cũng nên giải thích với Grey chứ. Giải thích cho tôi đi. Tôi sẽ đợi hồi âm.
Tôi cứ viết liên tục những điều mình thắc mắc, rồi đọc lại.
Thế này có được xem là thư không…?
Đây không giống mấy mẩu giấy nhắn qua lại trong hoàng cung.
Ở đó, nếu muốn thì tôi còn có thể đoán được Edward đang làm gì. Nhưng bây giờ, tôi chẳng có cách nào biết được liệu Tôi ấy đang thức trắng đêm hay trút giận lên đám đại thần vì căng thẳng.
-Nói cho tôi biết là cậu vẫn khỏe mạnh nhé.
Tôi thêm một câu rồi gọi lính vào, giao bức thư cho người nhanh nhất và ra lệnh gửi nó đến tay Edward.
Người lính cúi đầu, rời đi.
Tôi đi vòng quanh phòng, rồi ngã xuống giường. Cơn hối hận bất chợt ập đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015243/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.