"Một hiệp sĩ xuất sắc."
"Tất nhiên không thể sánh bằng Điện hạ, nhưng đúng vậy. Chỉ là... có vẻ như Điện hạ không chào đón tôi thì phải?"
Ngài Aid nói với giọng như thể bị tổn thương.
"Ngay khi nghe tin Điện hạ đến, tôi đã ngày đêm phi ngựa từ kinh đô đến tận vùng biên này. Tôi cứ nghĩ Điện hạ sẽ có ấn tượng tốt về tôi chứ."
"Ta ư?"
Cách mà tên hiệp sĩ này xúc phạm ta thật kỳ lạ. Tôi tò mò không biết hắn định làm gì nên lặng lẽ chờ xem. Và rồi anh ta nói một câu hết sức hoang đường.
"Vâng. Vì tôi là một mỹ nam, phải không?"
... anh ta đang nói cái quái gì vậy?
Tôi cứng họng nhìn chằm chằm Aid, không biết phải phản ứng thế nào. anh ta ưỡn ngực và nhún vai một cách phô trương—giống như phong thái của người Mỹ vậy. Hay nói thẳng ra là kiểu Yankee...
Tên này là kiểu nhân vật gì vậy?
Anh ta định khoe chiều cao à? Chiều cao có thể là một yếu tố của vẻ đẹp, nhưng không phải cứ cao là sẽ đẹp trai.
Thực tế, Tôi hiếm khi cảm thán trước ngoại hình của người khác. Một phần vì người ở thế giới này trông giống người nước ngoài với tôi, nhưng lý do chính là vì tôi đã quen với vẻ đẹp của Edward. Ấn tượng đầu tiên về Edward quả thực là một cú sốc.
"Ra vậy..."
"Điện hạ thật sự rất yêu thích mỹ nam, đến mức cứ hễ trông thấy ai nổi bật là lập tức giữ bên mình, không chịu buông ra. Danh tiếng của Điện hạ cao đến mức tôi cũng nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015245/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.