Grey rời đi như vậy, và một giờ sau, cậu trở lại với vẻ mặt hoàn toàn bình thường. Cậu đưa ra danh sách.
“Vậy thì danh sách người tham dự buổi tiệc sẽ được xác nhận như thế này. Tôi sẽ gửi thư hồi đáp cho Công tước Sprout nhé?”
“Ờ… ừ…”
Tôi nghĩ mình nên nói gì đó với cậu, nhưng lại không biết mở lời thế nào.
Grey dường như không cảm nhận được ánh mắt của tôi.
“Lowell Mont Blanc đang huy động tối đa thương hội để tìm hiểu xem ai sẽ tham dự buổi tiệc. Dù sao thì tôi cũng sẽ chính thức gửi yêu cầu đến phía Công tước. Vì họ muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Điện hạ, nên chắc chắn sẽ không mời những người có thể gây bất lợi.”
“Ừ.”
“Vậy… Điện hạ đã quyết định chưa?”
Grey hỏi như thể chỉ đang nói vu vơ.
“Chuyện gì?”
“Điện hạ sẽ trả lời thế nào với đề nghị của Công tước? Điện hạ cần cho tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị.”
Đây là phần tiếp nối cuộc trò chuyện trước đó.
Câu trả lời đã được quyết định rồi. Grey chắc chắn cũng biết.
Tại sao cậu lại hỏi lại lần nữa?
“Tất nhiên là từ chối.”
“Vâng. Vậy tôi sẽ báo lại cho các thư ký như vậy.”
Grey rời đi.
Hết rồi sao?
Không còn gì để nói à? Nếu đã bắt chuyện thì chí ít cũng phải kết thúc một cách rõ ràng chứ.
Tôi không biết có phải mình đang phản ứng thái quá không. Grey tỏ ra quá bình thản, đến mức khiến tôi bối rối.
Có lẽ những lời đó chỉ là ảo giác. Làm sao tôi có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015264/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.