Thời gian yên bình, nếu có, cũng nhanh chóng chấm dứt.
Khi đến hoàng thành, đã có người chờ tôi sẵn.
“Điện hạ. Kẻ thương nhân hèn mọn này xin được mượn chút thời gian của ngài.”
Đó là một người đàn ông ăn vận giàu có. Dù hắn không tự giới thiệu, tôi vẫn nhận ra hắn là một thương nhân.
Lowell nhìn người đàn ông kia, tỏ vẻ kinh ngạc.
“Gareth Toffeenut!”
“Ai thế?”
“Chủ thương hội Toffeenut. Một đại thương nhân của Sherbet.”
Một người như vậy tìm tôi để làm gì?
Gareth cúi đầu.
“Điện hạ, thần không dài dòng. Xin hãy thu nhận chúng thần.”
***
(góc nhìn Pavel, anh em cùng cha khác mẹ với Geoffrey)
Tôi đang gặp rắc rối.
Tôi đã dốc sức chạy đôn chạy đáo để ngăn Hoàng tử Geoffrey trở thành người thừa kế của Sherbet. Nhờ đó, Michel và Colin được giúp đỡ không ít.
Nhưng cái tên vong ân bội nghĩa là Michel lại phản ứng thế này.
‘Đưa cậu đến bữa tiệc cùng tôi á? Cậu á?’
Thái độ đầy nhục mạ đó khiến tôi cũng không thể không đỏ mặt.
Michel chỉ giao du với đám đơn giản và ồn ào, vốn chẳng hợp với quý tộc như tôi. Tôi ghét kỵ sĩ!
Tôi đã liên lạc với Colin, nhưng chỉ nhận được hồi âm từ quản gia rằng ngài ấy đang bận.
Tôi có nên bỏ quách Michel mà tìm người khác không? Nhưng nếu vậy, cũng chẳng có gì đảm bảo rằng Colin sẽ chấp nhận tôi.
Theo đuổi quyền lực khiến đầu tôi muốn nổ tung. Đúng lúc đó, tôi nhận được liên lạc từ đám bạn cũ.
Dù miễn cưỡng đến bữa tiệc, tôi chẳng thấy vui vẻ gì. Trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015274/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.