"Hoàng tử Geoffrey!"
Chết tiệt.
Mắt tôi cay xè. Chớp mắt một cái, mồ hôi bám trên da mí mắt tràn xuống.
Tầm nhìn mờ mịt dần rõ ràng. Tôi thấy những binh lính lao ra từ bụi rậm. Ban đầu còn đếm được số lượng, nhưng chỉ trong nháy mắt, con số ấy tăng lên đến mức vô nghĩa.
"Thần xin lỗi, Điện hạ."
Alex nói. Cậu ấy đặt tôi đứng phía sau, khiến tôi lùi gần sát mép vực.
Gì cơ?
Tôi muốn hỏi, nhưng phổi tôi đau nhói vì chạy quá sức.
Tôi cố gắng thốt ra một câu.
"Cậu đối phó được bao nhiêu tên?"
"Thần sẽ cầm chân bọn chúng. Khi có cơ hội, xin Điện hạ chạy đi."
Câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi của tôi.
Bằng cách nào chứ?
Có lẽ nếu cậu ấy có thể cùng lúc đánh bại bốn tên lính bằng một tay, rồi dùng tay còn lại để cản cả mười lăm tên đang đuổi theo tôi, thì cậu ấy mới có cơ hội thực hiện kế hoạch điên rồ này.
Tôi không phí lời đáp lại cậu ấy mà chỉ rút kiếm ra. Cảm giác như sắp nôn đến nơi.
Tiếng vũ khí va chạm và tiếng gào thét vọng ra từ bụi rậm. Tôi dần nhận ra đó là tiếng của ai.
Những kỵ sĩ theo tôi đã bị bắt kịp.
Bao nhiêu người đã chết rồi?
Tôi không nên nghĩ đến điều đó.
"Tiền thưởng là của ta…"
Tiền thưởng?
Alex vung kiếm chém phăng cổ một tên lính, rồi đâm xuyên qua mặt tên đứng cậu ấy. Khi cậu ấy rút kiếm ra, máu bắn tung tóe vào không trung.
Những nhát chém xuyên qua các khe hở trong giáp trụ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015283/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.