“Nhưng Geoffrey, chính cậu mới là người kỳ lạ.”
“Cái gì cơ?”
Tôi hỏi lại và ngay lập tức hối hận. Câu trả lời không có lợi cho tôi sắp xuất hiện.
“Cậu có vẻ đang để ý đến tôi. Khiến tôi nuôi hy vọng viển vông.”
“……”
“Lẽ ra chuyện đó không thể nào xảy ra.”
“Tại sao lại không thể?”
Tôi không biết mình đang hỏi cái gì. Nhưng cũng không thể không hỏi.
Cậu không có mắt à?
Rõ ràng cậu có mắt, vậy mà không biết mình đang nhìn gì sao? Dù có nhắm mắt đi nữa, chúng ta vẫn đang nắm tay nhau, không thể nào không nhận ra.
Cả người tôi nóng bừng, máu chảy rần rật trong huyết quản. Các đầu ngón tay khẽ run, đến mức tôi không thể ngẩng đầu lên.
Khi ai đó lọt vào tâm trí, mọi người cũng cảm thấy thế này sao? Nếu lúc nào nhìn người đó cũng như vậy, làm sao giữ được lý trí đây?
Nhưng rồi Edward lên tiếng hỏi.
“Cậu đã hứa gì với Quốc vương Sherbet?”
Giống như bị dội một gáo nước lạnh.
Tôi đã hứa với Edward rằng sẽ quay về Biscotti. Và tôi cũng đã nói với Quốc vương Philip rằng mình sẽ trở thành người kế vị của ông ấy.
Lúc nói ra cả hai điều đó, tôi đều thành thật. Chỉ là tình thế không còn như cũ.
Nhưng nếu nói ra, thì nghe quá hèn nhát.
Ai cũng dùng lý do đó để biện hộ cho bản thân.
Binh sĩ Sherbet đã nghe theo mệnh lệnh của tôi. Dù tôi làm gì, đi đâu, cũng không ai ngăn cản hay kiểm soát tôi.
Nếu không có cuộc nổi loạn, có lẽ tôi đã không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015294/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.