“Giá cũng tốt đấy chứ. Ngài muốn thu về thứ gì trước? Sẽ tốt hơn nếu bắt đầu bằng việc lấp đầy kho lương trống rỗng.”
“Tài sản ư? Chẳng đáng để so sánh.”
“Vậy ngài muốn gì?”
Edward không trả lời ngay mà chỉ nhìn vào khoảng không, như thể đang chìm trong suy nghĩ. Grey cảm thấy tiếng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn của hắn vang lên một cách kỳ lạ, đầy vui vẻ.
“Hãy cử người về nước, yêu cầu các đại thần tìm hiểu thủ tục liên hôn. Đây vốn là một sự kiện đã được tổ chức từ triều đại trước, nên chuẩn bị chắc cũng không quá khó khăn.”
“Gì cơ?”
Liên hôn ư? Đột ngột đến vậy sao? Dĩ nhiên, liên minh với Sherbet là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Nhà vua Sherbet cũng đang trong tình thế không mấy khả quan, nên cuộc hôn nhân này sẽ là một thỏa thuận tuyệt vời cho cả hai bên. Nhưng chẳng phải Sherbet không có công nương nào phù hợp hay sao?
“……Ngài định kết hôn ư? Với ai vậy? Tốt nhất nên tránh tiểu thư thừa kế của Công tước Sprout. Nếu không muốn nhìn thấy đất nước bị chia cắt làm hai trong hai mươi năm tới.”
Grey đưa ra lời khuyên hết sức hợp lý. Một nữ hoàng ngoại quốc chuyên quyền đã là quá đủ ở triều đại trước.
Edward hỏi ngược lại.
“Tại sao ta phải kết hôn với con gái của Công tước Sprout? Trong hoàng tộc Sherbet, chỉ có duy nhất một người có địa vị xứng đáng để kết hôn với người thừa kế Biscotti.”
Grey không lập tức hiểu ngay Edward đang nói đến ai. Đôi mắt cậu trợn tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015298/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.