“Điện hạ.”
Vị khách cuối cùng là Dot. Cậu ấy chỉ lặng lẽ xuất hiện sau khi tất cả mọi người đã rời đi.
Trên tay cậu là một cái khay. Nhìn vào phần trà bánh được bày ra, có vẻ ban đầu cậu định tiếp đãi khách.
Cũng dễ đoán cậu định tiếp ai. Dot không đời nào xem Quản Lý ký túc xá hay Lowell là “khách mời”.
Dù sao thì Quản Lý cũng là phóng viên – người từng đăng bài viết về “nguồn gốc thật sự của Geoffrey” ở Biscotti. Còn Lowell thì sau vụ việc với công nương, đã bị Dot ghét cay ghét đắng.
Tôi chợt nhớ lại khi Dot nổi đoá, mắng rằng “Kẻ ăn chơi chỉ tổ gây phiền phức thay vì giúp đỡ điện hạ”.
“Cậu nghe hết rồi à?”
Nếu Dot định tiếp đón Alex và Idella, thì chắc đã đứng ngoài cửa từ rất lâu. Không rõ cậu ấy nghe được từ đoạn nào.
Nhưng nhìn nét mặt thì… có vẻ là nghe hết rồi.
Chẳng lẽ tôi mới là người phát tán tin đồn nhiều hơn cả Edward?
“Thật ra tôi không cố nghe đâu ạ… nhưng nó cứ vang vào tai. Xin lỗi điện hạ.”
“Cậu nghe được gì cơ?”
“Điện hạ, ngài… sắp kết hôn ạ?”
“Không.”
“Không ạ?”
Dot tròn mắt kinh ngạc. Tôi đành thở dài rồi hỏi thẳng cậu ấy:
“Edward cũng tiếp cận cậu à?”
“Dạ? Điện hạ Edward ạ? Không đâu ạ. Tôi còn chưa từng gặp người ấy nữa mà.”
Không à? Vậy sao lại hoảng hốt đến thế? Tôi tưởng như mọi người đang lần lượt đến cảnh báo tôi vì mấy lời nhảm nhí Edward tung ra cơ mà?
Dot trông có vẻ thất vọng.
Cảm thấy khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015301/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.