CHƯƠNG 5: TIẾN CUNG
“Tôi có tội, tôi có tội……Tịch An, hôm nay là ngày thứ mấy rồi? ”Tịch Thiên Âm nằm sấp trên giường, quay đầu về phía bức tranh chữ do chính cha mình đích thân đề viết “tôi có tội” hàng chữ mạnh mẽ hữu lực, hỏi Tịch An đang ở phía sau trông coi mình.
Mông thật là đau mà, đại phu nói phải tu dưỡng rất lâu đấy ……Hoàng đế chết tiệt, thật ác.
“Hồi đại thiếu gia, đã 5 ngày rồi”
“Tôi có tội, tôi có tội……hôm nay là ngày thứ mấy? ”mông vẫn còn rất đau ……T_T
“Hồi đại thiếu gia, đã qua 12 ngày rồi”
“Tôi có tội, tôi rốt cuộc có tội hay không, có tội, không có tội……Tịch An? ” miễn cưỡng lật nghiêng cái ~cái mông nhỏ đáng yêu của yêm ~
“hồi đại thiếu gia, còn khoảng 10 ngày nữa ạ”
“Tôi có tội, tôi có tội, tội hay không……Tịch……? ”đã có thể ngồi rồi, cái mông nhỏ đáng yêu của ta, mày chịu khổ rồi!
“Hồi đại thiếu gia, còn khoảng……hôm nay đã tới một tháng rồi ạ!”
“Sao không nói sớm chút? ”Tịch Thiên Âm vội vàng nhảy lên ……hắn sắp điên rồi, nếu còn không thể ra ngoài!
“Lão gia nói, nếu người say sưa như vậy, thì đừng có làm phiền người!”
“Lão già chết tiệt, món nợ lần này vẫn còn chưa tính với lão đấy!!!” Tịch Thiên Âm xuống giường, vọt thẳng tới phòng lão gia.
Lần trước bị đánh hôn mê, trực tiếp bị ném vào phòng suy ngẫm, một bước cũng không được ra ngoài, lão hoàng đế còn phái 2 thị vệ tới trông coi, vì thế căn bản không dám ra ngoài tính sổ với cha già.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1-2-luu-manh-mot-nua-luu-manh/2651745/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.