CHƯƠNG 15: MÃI NGHỆ TỬU LÂU
Vừa tiến vào gian “tụ hiền lâu” (nơi tụ tập nhân tài),tiểu nhị liền nhấc mông chạy tới “Khách quan dùng cơm hay là ở trọ? ”
“Mãi nghệ! ” người nào đó trực tiếp nói.
Tiểu nhị nhìn bộ dáng hung thần ác bá của người nào đó, cũng không dám ngăn lại.
Bốn người trực tiếp bước tới lầu hai vẫn luôn là nơi được coi là sảy ra nhiều việc.
Ngước mắt nhìn, toàn là người giang hồ, có những kẻ giống như tới từ nơi hoang vu chưa từng du nhập xã hội, cũng có những công tử giang hồ ưu nhiên tự đắc. Tịch Thiên Âm biết trào lưu giết người thịnh hành nhất năm nay là công tử thư sinh vô hình, một chiếc quạt cũng có thể làm vũ khí, tùy tay cũng có thể hất ra một bao bột độc. Từ khi bốn người bọn họ tiến vào, đã bị những người có mặt ở đấy quét mắt đánh giá khá lâu, xác định có mang theo tính công kích nào hay không.
Tịch Thiên Âm thanh giọng một chút, chắp tay nói “Các vị đại gia, cái gọi là khắp tứ hải đều là huynh đệ. Tiểu đệ trong nhà gặp nạn, nhà ở bị hủy hết, song thân qua đời, để lại ba đệ đệ và ta. Trên đường bốn huynh đệ chúng ta mãi nghệ kiếm sống, hôm nay lưu lạc tới đây, hát khúc nhạc cho mọi người. hi vọng người có tiền thì góp chút tiền, huynh đệ chúng ta vô cùng cảm kích! ”
“Hát thì không cần rồi, ngươi để ba đệ đệ kia của ngươi hầu hạ ta một đêm, ta sẽ cho các ngươi mấy lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1-2-luu-manh-mot-nua-luu-manh/2651761/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.