“Vương Tử, anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi đi!” Tiểu Long Nữ gầm lên quát tôi.
“Vương Tử, em không phải là bỏ rơi tụi anh đâu.” Nam Cung Túy hiểu rõ tôi nhất, chân thành nói, “Em đang tiến lên với hi vọng của tụi anh.”
“Vương Tử, đi đi! Hoàn thành nhiệm vụ của em!” Lang đại ca điên cuồng hét lên với tôi. Ánh hào quang trị thương của anh không hạ trên người những kẻ đang chiến đấu mà lại hạ trên người tôi.
“Em đi đây.” Nhìn những người bạn đang giúp tôi ngăn đám NPC lại lần cuối, tôi quay đầu lại rời đi. Chúa Tể ở sau cánh cửa cuối cùng kia… Tôi dùng hết sức mà chạy về phía trước. Đây là lần đầu tiên tôi bỏ lại bạn bè, đây là lần đầu tiên tôi bỏ lại họ chiến đấu đằng sau khi tôi quay lưng lại với họ. Nhưng tôi không thể dừng lại được. Nếu tôi dừng bước, thì mọi nỗ lực của mọi người sẽ thành vô ích.
“Biến đi!” Đối mặt với tên NPC vừa sống lại, tôi nhấc đao chém xuống, liều mạng chém giết tất cả những gì trên đường. Cánh cửa kia đã gần quá, chỉ cách tôi vài bước chân thôi, vậy mà tôi không nhích lại gần nó được thêm phân nào. Gần quá mà lại hóa xa, rất xa.
“Vương Tử, gọi hắn đi, gọi Chúa Tể Sinh Mệnh đi!” Tiểu Long Nữ điên cuồng gào lên đằng sau tôi.
Tôi khó hiểu quay lại nhìn. Vẻ mặt sắp chìm trong đám NPC của Tiểu Long Nữ vô cùng cương quyết. Tôi không nghi ngờ gì nữa, giọng tôi từ dưới đáy lòng phát ra, “Chúa Tể Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1-2-prince/1540991/quyen-7-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.