“Liệt Hỏa?”
Tôi không biết mình đã đứng ngây ra đó nhìn bao lâu cho tới khi một giọng hoang mang vang tới. Tôi mơ hồ nhìn quanh quất tìm nơi giọng nói phát ra, và ánh mắt tôi rơi vào người Thiên Tiên… Thiên Tiên? Tôi nửa bò nửa chạy lao tới phía đó, ôm lấy anh hỏi, “Du, anh chưa chết sao?”
“Du?” Thiên Tiên kinh ngạc trả lời, “Ngươi nói gì cơ? Liệt Hỏa?”
Tôi cứng người. Đây không phải là Du. Đây là Thiên Tiên thật. Tôi khàn giọng hỏi, “Ngươi thật sự là Thiên Tiên sao?”
Thiên Tiên nghệt ra một lúc lâu rồi dùng giọng kì quái trả lời, “Đương nhiên ta là Thiên Tiên.”
Du thực sự đã biến mất rồi. Tôi sụp xuống đất, chua chát nói, “Ta không phải là Liệt Hỏa. Ta là Vương Tử.”
“Vương Tử?” Thiên Tiên không dám tin quan sát tôi hồi lâu. “Ngươi đúng là Vương Tử!”
“Vậy ngươi còn ở đây làm gì?” Thiên Tiên đột nhiên nhảy dựng lên, “Đây là Lục địa phía Bắc đó. Nếu đám Tứ Đại Thiên Vương tới, mình ta cũng không cứu nổi ngươi đâu.”
Tôi khô khốc cười, “Tứ Đại Thiên Vương? Giờ chỉ còn một Thiên Vương thôi.”
Thiên Tiên hoảng sợ, như thể bị sét đánh, “Ý ngươi là gì?”
Tôi siết nắm tay, và nói những lời làm tim mình đau nhói, “Tà Linh và Liệt Hỏa đã tận diệt cùng nhau rồi, mà Du cũng vừa mới biến mất cùng Thổ Hài và Lưu Phong.”
“Các, các người giết bọn họ rồi?!” Thiên Tiên run rẩy không dám tin hét lên.
Tôi ngẩn người, “Chúng tôi” giết “bọn họ”? Có phải hắn ám chỉ Du và Tà Linh đã giết Liệt Hỏa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1-2-prince/1540996/quyen-7-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.