“Anh muốn tới nơi nào yên tĩnh một chút để luyện cấp. Em có phiền không, Doll?”
Tôi đã nghĩ tới chuyện này một lúc rồi. Tôi biết giải thích sao giờ? Tôi không muốn đeo mặt nạ, cũng chẳng muốn phải vướng vào rắc rối thêm nữa.
“Anh quyết sao Doll theo đó.” Doll cười đáp. Cái phong thái trang nghiêm của đức công chúa đã bay biến sạch về cái nơi khỉ ho cò gáy nào rồi. Tôi xoa cằm, và trầm ngâm đáp “ừm”, rồi im lặng cất bước. Doll chăm chú quan sát phản ứng kì cục của tôi, nhưng em không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi theo. Vậy là chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình câm lặng không mở miệng lấy một lời. Tôi dự định tới Phiêu Tiên Cốc càng nhanh càng tốt để còn xả nỗi thất vọng khi đánh nhau.
Chưa tới cửa cốc Doll đã thốt lên trầm trồ ngạc nhiên, “Chỗ này đẹp quá! Đây là đâu ạ?” Cảnh sắc thật đẹp mê người. Tôi ngây ngất nhìn cánh đồng hoa bất tận. Có loài hoa lấp lánh tinh khiết như tuyết, có loài phấn hồng khiến lòng người phải đắm say. Lại thêm một rừng hoa tím đồng thảo mềm mại mà huyền ảo. Đứng giữa rừng hoa muôn sắc, mấy cây hoa anh đào nở rộ. Hàng ngàn cánh hoa rung rinh trước gió thung lũng càng tăng thêm vẻ đẹp đến khó tưởng của nơi đây.
Tôi nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Doll, “Phiêu Tiên Cốc.”
“Quả là một nơi tiên*…Đợi chút, Phiêu Tiên Cốc á?” Vẻ mặt ngây ngất cảnh sắc ban đầu của Doll đột nhiên thay đổi, em quay lại hoảng sợ nhìn tôi, “Vương Tử ca ca, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1-2-prince/1541044/quyen-5-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.