Sau khi kéo tuốt Tình Thiên, Dương Quang, Tinh và Vân vào phòng không chút nhẹ nhàng, tôi đặt tay lên vai Tình Thiên và nói giọng long trọng, “Tình Thiên, em không thể yêu Dương Quang.” Tôi lờ phắt Tinh và Vân, xem như bọn nó không hề đứng cạnh đấy. Nghe tôi nói, mắt 2 đứa lồi ra như muốn bắn khỏi hộp sọ luôn.
Tình Thiên hé miệng rồi lại ngậm lại, cuối cùng cô chỉ bật ra một từ duy nhất, “Tại sao?”
Tôi nhíu lông mày vào với nhau, nhìn Dương Quang và tự hỏi là nên nói chuyện cậu ta là NPC hay thôi. Đáp lại tôi, đôi lông mày Dương Quang cũng chau thiếu điều muốn liền lại.
“Hãy để tôi giải thích đi, Vương Tử.” Dương Quang nói giọng đau khổ.
“Vậy nói em nghe, sao em không thể yêu anh?” Tình Thiên run run hỏi lại, “Em không tin…Em tuyệt đối không tin rằng anh không có tí tình cảm nào với em. Ngẫm lại, chẳng phải những ngày qua ta đã rất hạnh phúc bên nhau đó sao?”
Hạnh phúc bên nhau? Chuyện này xảy ra bao giờ trời? Tôi chau mày nghĩ.
“Bảo sao thời gian Tình Thiên ở gần bên đại ca cứ teo lại dần. Cô ta thực sự đã thay lòng đổi dạ rồi.” Vân lầm bầm một mình và “hai” đứa con gái, là tôi và Tinh, vội bịt mồm cậu ta lại.
“Nhưng anh làm sao yêu em được chứ. Anh không thể yêu em, anh…” Dương Quang không thể nói cho hết câu vì cậu đã bị Tình Thiên hôn rất mãnh liệt. Cậu choáng váng vùng vẫy điên cuồng, gắng sức đẩy Tình Thiên đi. Nhưng giờ bản chất độc ác vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1-2-prince/1541048/quyen-4-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.