“Lần này chắc chắn Đại ca sẽ phải hối hận nhỉ?” Tinh mỉm cười cay đắng.
“Trước đây chúng ta đã từng bóng gió với anh ấy rồi mà.” Vân miễn cưỡng nguỵ biện.
“Ừ, chúng mình đã ngầm ra dấu, nhưng anh ấy vẫn chọn cách tin tưởng chúng ta…” Tinh đột nhiên quay phắt ra hét xuống vực thẳm, “Đại ca, sao anh ngu ngốc quá vậy?!”
Vân cũng không kìm được cảm xúc, cậu tức giận hét xuống vực thẳm tối đen như mực, “Anh thực quá ngốc! Anh thậm chí còn chẳng nhận ra bọn em đã sắp đặt mọi thứ ngay từ đầu. Chỉ là chúng em thấy anh một mình đánh quái mấy ngày, thấy anh thực sự là một cao thủ, bọn em lại đang cần luyện cấp, nên bọn em mới giả vờ bị Hoả Cốt Tinh đuổi mà thôi. Sao anh lại không nhận ra? Sao anh lại không biết Tinh chỉ biết dùng Tam Muội Chân Hỏa, làm sao đánh được quái vật cùng hệ như Hỏa Cốt Tinh chứ.”
“Rõ ràng chúng em có thù oán với chủ quán Đông Phương Lâu, sao lại cố tình lôi anh đến đấy ăn cơ chứ? Không cần dùng não nghĩ cũng ra, thực tình em chỉ muốn anh giải quyết dùm tên Hoàng Uy thôi.” Tinh sắc mặt u ám nói.
“Bọn em rõ như lòng bàn tay nhiệm vụ lấy cột tóc kì thực chưa ai hoàn thành nổi. Phải nói là thực sự không có ai sống sót trở về, nhưng số tiền thưởng 10 nghìn pha lê đâu dễ bỏ qua, nên tụi em mới liều chết lôi anh đi, coi như là thử đánh canh bạc đỏ đen. Nhưng anh đến chi tiết nhiệm vụ cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1-2-prince/1541059/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.