“Bắt đầu đi, Tà Linh. Đừng bắt em phải nhắc lại nữa.” Giọng tôi pha một tia giận dữ nhàn nhạt vang lên.
Tà Linh thâm trầm nhìn tôi, thoáng buồn trong đáy mắt anh. Một lúc lâu sau, anh rút kiếm ra, nói, “Vậy trước hết anh muốn phân thắng bại với Túy trước đã. Anh không thể để em thu hút hết sự chú ý được.”
Tôi gãi gãi cằm, tự hỏi, Tôi thực sự thu hút hết sự chú ý của mọi người sao? Thôi được…Chắc cũng có chút chút. “Tùy anh thôi.”
Tôi liếc qua chỗ Túy và Phạm. Vừa đúng lúc tôi xem được khoảnh khắc Phạm bị dồn vào chân tường và kết cục bị Túy một kiếm xẻ làm đôi. Có vẻ Phạm đánh trực diện thì không phải đối thủ của Túy, mặc dù mặt bày binh bố trận thao lược thì hắn hơn hẳn một bậc…(Hoặc là bỉ ổi hơn một bậc mới đúng nhỉ?) Có phải tôi quá tàn nhẫn không nhỉ vừa khi cứu Phạm khỏi cửa tử, lại để cho Túy chém chết hắn? …Thây kệ! Số hắn bị Túy chém chết so với bị tôi đánh chết còn đỡ thảm hơn nhiều rồi.
Sau khi kết liễu Phạm, Túy chậm rãi đi về phía tôi. Có lẽ nào anh muốn khiêu chiến với tôi? Thú vị thật! Tôi nghĩ. Cười nhạt, tôi nâng Hắc đao lên thủ thế. Tôi nhìn anh từ tốn bước lại gần tôi từng bước một, Anh sắp ra tay rồi!, Tôi trong lòng căng thẳng…
“Cảm ơn em, Vương Tử.” Túy đột nhiên nói.
“…Hử?” Tôi cứng đơ người. Cảm ơn tôi? Tôi đã tàn sát toàn bộ đồng minh bên anh, vậy mà anh còn cảm ơn tôi?
“Em đã cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1-2-prince/1541068/quyen-3-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.