Đời thật…
Tôi từ lúc thức dậy, nấu bữa sáng, đuổi theo cái xe buýt, đến tận khi buổi học Du đứng lớp kết thúc, trong đầu chỉ nghĩ có đúng một điều: Tôi có nên đột nhập vào phòng y tế nhìn trộm Lang đại ca không nhỉ?
Xét theo lí trí, tốt nhất là tôi không nên đi, ai mà biết được Lang đại ca có nhận ra tôi không chứ? Nhưng mà về phương diện cảm xúc…Ôiii, tôi THỰC SỰ rất muốn biết Lang đại ca ngoài đời thật trông như thế nào! Anh ấy nhất định không thể giống y như trong game được rồi nhỉ!? Gì thì gì làm thế quái nào ngoài đời Lang đại ca lại là người sói được.
Bất đắc dĩ, tôi đành ngồi bứt cánh hoa bói chơi. “Đi tìm, không đi tìm, đi tìm, không đi tìm, đi tìm,…’’
Đột nhiên, một giọng trầm thấp từ sau lưng vang lên, “Tiểu thư này, hoa hồng chỗ này không ngắt được đâu!’’
“Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi!” Tôi vội vã cúi đầu xin lỗi bác bảo vệ.
Hay là cứ đi xem thử một lần! Lòng đã quyết, tôi cực kì tự tin xoay người bước thẳng tới phòng y tế, lại chợt nghĩ ra. Có lẽ phải bị thương trước rồi mới đi chứ nhỉ! Không thì chẳng đau chẳng yếu gì mà vào phòng y tế thì kì lắm. Nhưng mà bị thương ngoài đời nghiêm trọng hơn trong game nhiều, lại không thể cứ uống bình máu với thuốc trị thương là lành ngay được. Ngoài đời mà bị thương sẽ đau muốn chết, lại còn có sẹo nữa! Híc, tôi không muốn bị thương đâu… Nhưng không làm thế thì không thể đi gặp Lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1-2-prince/1541077/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.