“Ahahaha…” Tôi cười gằn. “Hahahaha, ta không sợ, ta không sợ, hahaha!”
“Xem ra Vương Tử thật sự rất sợ…” Lang đại ca bó tay nhìn tôi co người ngồi một góc điên cuồng cười cả buổi.
“Chậc, trước giờ chỉ có cậu chàng chém giết người ta, bây giờ báo ứng tới, đương nhiên là sợ khiếp vía rồi!” Tiểu Long Nữ thờ ơ đáp.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Thế này làm sao thượng đài?” Vũ Liên lo lắng hỏi, “Không lẽ chúng ta phải chịu nộp phạt sao?!”
“Haha, kệ cậu ta đi. Vương Tử lần nào chẳng vậy! Trước trận nào mà cậu ấy chẳng sợ muốn chết, nhưng một khi trận đấu bắt đầu, Vương Tử liền đổi sang nhiệt khí ngút trời ngay. Đừng lo, đừng lo!” Tiểu Long Nữ cười hì hì.
“Phải không vậy… ?”
“Đến giờ rồi,” Lang đại ca điềm tĩnh thông báo.
Nghe vậy, tôi liền đứng dậy, xoay người, tay trái đặt lên Hắc Đao. “Đến giờ giết người,” tôi nhàn nhạt nói.
Chẳng rõ tại sao, nhưng trước mỗi trận chiến dù cho tôi có sợ hãi tới mức nào đi nữa, thì chỉ cần bước lên võ đài và cảm nhận được ánh mắt khán giả là tôi lại có thể lấy lại bình tĩnh. Tuy tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để dùng một cái bánh bao nhân thịt và một con phượng hoàng không chịu nghe lời mà đánh thắng được hai con rồng… Nhưng lần trước chẳng phải đội tôi vẫn giành chiến thắng dù cho tôi không biết phải làm sao để đánh thắng phượng hoàng lửa bằng bánh bao nhân thịt còn gì? Hahaha, cái này gọi là “Trời không phụ người hiền”* đấy… (thật ra thì giống “Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1-2-prince/1541081/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.