“Mấy năm trước khi trông thấy Tây Tây, tớ đã nghĩ đến Lolita.” Trong đầu anh chợt nhớ tới lời nói của Vương Hạo Nhiên lúc ban ngày, “Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đấy, tớ đâu có háo sắc đến vậy. Tớ chỉ cảm thấy rằng mỗi lần gặp là tớ lại cực kỳ muốn được chiều chuộng cô bé, chính là tâm trạng khi một người đàn ông muốn đươc chiều chuộng phụ nữ...”
Lolita, là tác phầm cấm mà vào thế kỷ trước, đến những mới Âu Mỹ cũng không dám cho xuất bản.
Anh đã đọc bản in năm 1995, đó là một cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng của nhà văn Nga Vladimr Vladimirovich Nabokow. Đây là tác giả vô cùng nổi tiếng trên thế giới, nhưng độ nổi tiếng ở Đại Lục thì lại không sánh được với nhà văn Tiệp Khắc Milan Kundera. Nhưng tác phẩm Lolita của ông thì không một ai là chưa từng biết tới. Vương Hạo Nhiên nói là không uống lưỡi, một cuốn sách ám ảnh như thế hoàn toàn không phù hợp để mang ra so sánh với cô.
Nhưng Qúy Thành Dương thì lại nghĩ đến một bộ phim khác đã xem vào năm, sáu năm trước.
Cô giống với một diễn viên nhí trong phim, gương mặt mộc nhỏ nhắn khiến người khác khó quên. Cả hai điều đơn độc và trưởng thành sớm ,đều có vẻ yếu đuối. Chỉ có điều nhân vật trong phim thì lạnh lùng nổi loạn, còn cô lại tỏa ra hơi ấm khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Một tháng trước kỳ thi học kỳ cũng là thời điểm thi đấu của dàn nhạc dân tộc.
Kỷ Ức đành phải vừa ôn bài vừa luyện tập.
Thực ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1-cm-anh-duong/176545/quyen-1-chuong-5-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.