Tư Duệ hớn hở bước vào xe, ngày hôm nay thực sự rất vui a, cô còn học thêm được bao nhiêu là kiến thức mới.
Ngôi trường danh bất hư truyền này quả thật vô cùng tốt, giống như trong lời đồn đại.
Thấy cô rạng rỡ như vậy anh cong môi hỏi, ánh mắt cưng chiều vô đối nhìn cô:
" Thế nào? "
" Vui lắm nha! " Tư Duệ cười híp mắt đáp, đồng thời đưa tay thắt dây an toàn.
Chợt nhớ ra một điều gì đó, cô liền quay sang anh:
" Nè Lãng, đột nhiên anh lại cho tôi đi học, có phải tôi đã biểu hiện rất tốt hay không? "
Cao Lãng không đáp cứ thế khởi động cho xe chạy, hành động này khiến Tư Duệ hơi quê, vội chuyển ánh mắt nhìn về phía trước, bĩu môi:
" Không phải thì thôi! "
Lúc này, Cao Lãng chợt cười phá lên, làm cô vừa dứt câu đã bị anh làm cho hồn bay phách lạc.
Thể loại gì vậy? Thế này không đúng mà thế kia cũng chẳng phải! Thật không tài nào hiểu anh muốn cái gì nữa!
Tư Duệ mặc kệ anh, tranh thủ lấy cuốn sách trong cặp ra đọc giết thời gian.
Lại không ngờ bị cuốn sâu vào những dòng chữ đến nỗi xe dừng lại rồi cũng chẳng hay.
Cho đến khi bị Cao Lãng bất ngờ cốc nhẹ vào đầu, cô mới thoát ra được đống kiến thức kia:
"Vào thôi mọt sách!"
"A! Đã về đến rồi sao?"
Cô gập lại cuốn sách, bỏ vào cặp.
Đoạn Cao Lãng cũng rời khỏi ghế lái sang bên kia mở cửa cho Tư Duệ.
Cô bước ra đến bên ngoài mới hay đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/10-trieu-mot-dem-em-di-khong/12277/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.