"Đều tại tôi, tất cả đều tại tôi..." anh ta dựa vào tường, dáng người cao gầy suy sụp còng cả xuống, anh ta đúng là vô dụng, đã vài tiếng rồi vẫn không đến bên cạnh cô ấy được.
Lục Hi dơ tay ra đấp mạnh hai quả vào vai anh ta: "Bùi Dục, cậu tỉnh lại cho tôi, bây giờ còn chưa đến lúc cậu để tang, cho dù cậu nản lòng mất hết ý chí, cũng phải chờ Tịch Giai Giai quay về đã."
"Tôi không có năng lực bảo vệ tốt cô ấy, thậm chí khi xảy ra chuyện cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy, tôi nói sẽ bảo vệ cô ấy an toàn, kết quả lại không làm được, tôi là kẻ vô dụng... A!" Hai mắt Bùi Dục đỏ cả rồi, nói xong câu cuối, thậm chí anh ta còn tự lấy tay tát mạnh vào mình hai cái.
Lục Hi nghe những lời kia, lại nhìn gương mặt sưng đỏ của anh ta, thì nhẹ nhàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi.
Là anh em với nhau, trông thấy anh ta như vậy, anh rất đau lòng, cũng bị anh ta lây nhiễm.
Thẩm Dĩnh cũng từng gặp chuyện không may, khi đó anh không phải không như thế sao? Chỉ là anh không đành lòng khiến Bùi Dục cũng gặp phải những điều này.
Một người sĩ diện như vậy, vậy mà lại tự tát mình hai cái trước mặt mọi người, sự khó chịu thật sự đã ngấm sâu tận trong xương tủy của anh ta, từ lúc cô ấy xảy ra chuyện, anh ta đã không còn quan tâm gì nữa rồi.
Lục Hi không nghi ngờ chút nào, nếu như lần này Tịch Giai Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-cach-cung-vo/400717/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.