“A!!”
Một cơn đau rõ ràng kịch liệt quét khắp cơ thể khi chiếc kìm sắt nóng hổi rơi xuống, không phải là cảm giác đau đớn khi bị đấm hay bị đánh, mà là kiểu đau đớn khi sắt nóng dính vào da thịt, dường như muốn thiêu đốt làn da của cô.
Một tiếng “xì xèo” vang lên, làn khói trắng pha lẫn mùi khét sau khi bị nhiệt độ cao truyền đến, đánh sâu vào thị giác và thính giác làm cho người đàn ông đang quay video nhìn không nổi nữa, anh ta nhắm mắt lại.
Đầu óc của Tịch Giai Giai trong chốc lát trở nên trống rỗng, nhìn thấy Lý Trạch ra tay, cô đau đớn ngước cổ lên gần mặt đất, nhưng cho dù cố gắng thế nào thì cũng đều bất lực.
Dần dần, vết thương trên eo chuyển từ đau đớn sang một nhiệt độ gần như tê liệt, cô không cần nhìn cũng có thể đoán được chỗ đó máu thịt mơ hồ, lớp da bị co rúm lại.
Ở trong mắt của Lý Trạch, cô căn bản không phải một con người, mà là một miếng thịt có thể tạo ra nhiều loại phản ứng khác nhau.
“Thế nào, thoải mái không, hả?” Lý Trạch không ngừng hỏi cô.
Tịch Giai Giai ngoại trừ lúc bắt đầu thì kêu thành tiếng, sau đó vẫn im lặng không kêu tiếng nào nữa, cho dù răng sắp bị lung lay do lực cắn quá lớn.
“Không nói chuyện à, chẳng thú vị gì cả…” Lý Trạch nhìn cũng không nhìn cô nữa, anh ta lấy chiếc kìm sắt đã được dính lên người của Tịch Giai Giai ra.
Hai lần bị thương, Tịch Giai Giai theo bản năng rùng mình, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-cach-cung-vo/400721/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.