Đáy mắt của Tịch Giai Giai sáng lên, tìm được cơ hội: “Anh để tôi liên lạc cho Bùi Dục, tôi sẽ bảo anh ấy đưa tiền cho anh, anh có thể bắt tôi làm con tin, làm giao dịch, như vậy có thể yên tâm chưa?”
Con người Lý Trạch tuy rất hám tiền, nhưng cũng là một người suy nghĩ thấu đáo, kinh nghiệm qua bao nhiêu người, chui ra từ trong đám kẻ xấu, nghe thấy những lời này đương nhiên sẽ không dễ xúc động mà tin.
Anh ta biết, một khi xảy ra sự cố gì, tuyệt đối không đơn giản chỉ là tiền không, anh ta rất có thể sẽ trở thành kẻ chịu tội thay.
Tuổi tác hiện giờ của anh ta không thể lại vào tù thêm lần nữa.
Thế là, sau khi suy nghĩ tỉ mỉ một lúc, Lý Trạch vẫn thuyết phục mình nên từ bỏ ý nghĩ này.
Dù sao, điều kiện nhà họ Chiêm đưa cho anh ta đã quá thỏa đáng rồi, anh ta không cần phải bay cao hơn nữa.
Cho dù Tịch Giai Giai nói xui tai thế nào, cam kết thế nào, chỉ cần tiền không ở trong tay mình, thì tất cả cũng như công cốc.
Tịch Giai Giai thấy anh ta không nói chuyện, trái tim như sắp vọt ra khỏi cổ họng, cô mong sao Lý Trạch có thể đồng ý, chỉ cần có thể liên lạc với Bùi Dục, cho dù chỉ là một cuộc điện thoại, cô cũng tin rằng có thể làm cho bên cảnh sát phát giác ra và sau đó tìm đến.
Cô cho rằng Lý Trạch sẽ động tâm, sẽ đồng ý, nhưng khi anh ta quay đầu lại và cúi đầu nhìn chiếc kìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-cach-cung-vo/400722/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.