Điều cô có thể làm chỉ là ở bên cạnh anh, nếu như ngay cả chút chuyện này cũng không kiên định được, ngược lại không bằng buông tay lúc còn sớm.
“Từ nhỏ đến lớn trừ chuyện đọc sách ra, hình như trước giờ em cũng chưa từng kiên trì vì những chuyện khác, nhưng lần này em muốn tiếp tục kiên trì.”
Bùi Dục đau lòng vô cùng: “Sẽ rất mệt.”
“Em biết, em không sợ.” Tịch Giai Giai không chút do dự, giống như đang nói một chuyện vô cùng đương nhiên.
“Cũng may anh gặp em.” Bùi Dục không phải một người thích nói những lời tình cảm, nhưng lúc này đây xúc động từ tận đáy lòng: “Nếu như không phải là em, anh có lẽ cũng đã buông bỏ rồi.”
Ông cụ chèn ép cũng thế, nhà họ Bùi nhìn cái vị trí giám đốc như hổ đói cũng thế, tất cả những thứ này sớm muộn cũng sẽ rơi vào trên đầu anh, có điều là vấn đề thời gian mà thôi.
Cho nên Bùi Dục cho tới bây giờ không hề trách Tịch Giai Giai, cho dù không có cô, anh cũng chạy không khỏi số phận như vậy, muốn trách chỉ có thể trách anh là người của nhà họ Bùi.
Hai người ngồi trên xích đu trong sân, đắp một cái chăn mỏng giống như là lớp bảo vệ không ai có thể tổn thương, Tịch Giai Giai giao phó tất cả cho Bùi Dục, nhưng anh không thả lỏng được.
Anh không còn là một người, cho nên bất kể khó khăn thế nào đều phải vượt qua, cho cô một tương lai như mong muốn, một tương lai hoàn mỹ.
Lúc hai người đang anh anh em em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-cach-cung-vo/400731/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.