Đào Tuyết Y nhìn xung quanh một lượt, dường như vẫn chưa bình tĩnh lại từ trong sự sợ hãi tột độ, đôi mắt nhìn chị Trần không có tiêu cự.
Chị Trần sợ hãi, vội vàng lấy điện thoại ra định gọi cho quản lý tuyên truyền bảo cô ấy mau tới xem xem, trước đây chị đã vô số lần tới hầm gửi xe nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng âm u đáng sợ…
Nhưng vừa lấy điện thoại ra, còn chưa kịp gọi thì Đào Tuyết Y đang ngơ ngác bỗng hé miệng nói: “Chị, chị Trần, là chị sao?”
Cô ta cẩn thận dè dặt nhìn chị Trần dường như không chắc chắn, không dám quá vui mừng: “Không phải em đang mơ chứ?”
Chị Trần thấy cô ta tỉnh táo lại, vội vàng đỡ cô ta từ đất lên: “Là chị là chị, em sao rồi, có khó chịu không? Đi được không? Chúng ta lên lầu trước rồi nói nhé?”
“Chị Trần!” Đào Tuyết Y không nói lời nào ôm chặt lấy chị Trần gào khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi nhanh chóng ướt đẫm vai áo, chị Trần cảm thấy một mảng ướt đẫm. Không biết trong khoảng thời gian đó Đào Tuyết Y đã gặp chuyện gì, nhưng từ phản ứng của cô ta có thể cảm nhận được chắc chắn là chuyện vô cùng đáng sợ, nếu không cô ta sẽ không vừa khóc vừa run rẩy không ngừng.
Cho dù trước kia chị Trần không có quá nhiều tình cảm với Đào Tuyết Y nhưng bây giờ thấy cô ta khóc thảm thiết thế này cũng sinh lòng trắc ẩn: “Tuyết Y, đừng khóc nữa, chúng ta lên lầu trước, về công ty là an toàn rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-cach-cung-vo/400737/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.