“Đừng trừng mắt nhìn tôi như thế, lần đầu tiêm sẽ không có tác dụng.” Người đàn ông như đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp, giọng điệu cực kỳ nhàn nhã, giống như sống chết của cô ta chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua.
Đúng là chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua, trước mặt cầm thú vô nhân tính này cho dù cô ta có chết, họ cũng sẽ không chớp mắt.
Chỉ là chết cũng phải chết rõ ràng, Đào Tuyết Y dốc hết sức chống nửa người dậy: “Rốt cuộc anh là ai, vì sao lại bắt cóc tôi, bây giờ có thể nói được chưa?”
Người đàn ông vẫn không nói gì mà xoay người cầm cái khay ra khỏi phòng.
Đào Tuyết Y hoàn toàn không hiểu nước cờ của đối phương, năm phút sau ở cửa xuất hiện một người đàn ông trung niên vóc người tráng kiện.
Cô ta cau mày, lau mồ hôi: “Ông, ông là ai?”
“Đào Tuyết Y, cô Đào?” Đối phương nhìn có vẻ rất tôn trọng cô ta nhưng lại giống như đang xác định một sự thật hơn.
“Sao ông biết tôi?”
Người đàn ông ngồi xuống sofa bên cạnh cô ta, nhìn người phụ nữ xụi lơ trên đất: “Đọc báo gần đây, cô và Bùi Dục qua lại rất thân thiết?”
Đầu Đào Tuyết Y như hồ nhão, vào lúc này đột nhiên nghe thấy tên Bùi Dục.
Cô ta lập tức tỉnh táo hơn: “Bùi, Bùi Dục?”
Ban đầu cô ta cho rằng gần đây tin đồn của mình quá ầm ĩ, có lẽ đã đắc tội một vài người không thể đắc tội, nhưng bây giờ xem ra, không đơn thuần như cô ta nghĩ.
“Đúng thế, Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-cach-cung-vo/400741/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.