Ở một nơi khác, khi Đào Tuyết Y tỉnh lại lần nữa đã là đêm khuya, cô ta mở to mắt mơ màng nhìn một vùng tăm tối xung quanh, trước mắt hơi mơ hồ, khi cô ta cố gắng mở to mắt muốn nhìn rõ hơn thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.
“Tỉnh rồi à?” Một giọng nam trầm lạnh vọng lại, sau đó đèn chân không trên đầu sáng lên: “Cảm thấy thế nào?”
Đào Tuyết Y đưa tay dụi mắt mới nhìn rõ người đàn ông đang đi về phía mình.
Anh ta mặc áo trắng, bên trong là áo sơ mi màu lam nhạt và quần đen, trông cách ăn mặc khá giống bác sĩ nhưng lại vô cùng đáng sợ, nhìn chẳng hoà nhã chút nào cũng không giống phần tử trí thức.
Cô ta rụt người lại phía sau, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, đây là một căn phòng không có cửa sổ, cô ta quay đầu tìm kiếm gì đó, người đàn ông đứng bên giường, giơ thứ trong tay lên: “Đang tìm thứ này à?”
Đào Tuyết Y nhìn lại, là điện thoại của cô ta.
Giống như bước hụt một bước, tim đập thình thịch, cô ta sợ hãi rụt người vào trong góc: “Trả, trả cho tôi.”
“Đưa cho cô ư?” Người đàn ông ra vẻ suy nghĩ, khi trong mắt cô ta dần sáng lên hy vọng thì bỗng điện thoại bị ném ra ngoài.
Tim Đào Tuyết Y cũng bị ném đi theo động tác tay của anh ta, nhìn điện thoại rơi trên mặt đất ở nơi xa, cô ta muốn nhặt biết bao nhưng lại không dám hành động tuỳ tiện: “Anh, anh là ai?!”
Bình tĩnh lại, cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-cach-cung-vo/400742/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.