Tối hôm đó Đào Tuyết Y không đoán được mục đích Bùi Dục tới nên không nói cho người đại diện chuyện này, chị ta biết chuyện anh tới khách sạn vẫn là thông qua tin tức trên mạng.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, lần thứ hai có tin hai người cùng vào một khách sạn, lại một lần nữa nổi tiếng, chị Trần hơi ngạc nhiên, vội vàng tới phòng trang điểm hỏi chuyện này.
“Hôm qua tổng giám đốc Bùi tới tìm em à?”
Đào Tuyết Y đang trang điểm chuẩn bị cho tiết mục sắp tới, gật đầu nói: “Đúng thế.”
“Sao không nói với chị?”
“Anh ấy không ở lại bao lâu đã đi, hơn nữa cũng đã rất muộn.” Cô ta nói qua loa lấy lệ, thật ra là không muốn để chị Trần biết quá nhiều.
Tối qua cô ta đã nghĩ kỹ, nếu thái độ của Bùi Dục với mình đã mập mờ như thế, dù sao người ngoài cũng không biết, may mà cô ta cố làm ra vẻ bí ẩn, giả vờ như Bùi Dục có ý với mình, như vậy dù là giám đốc công ty hay những người khác cũng sẽ kiêng kỵ cô ta ba phần.
Chị Trần không vội nói tiếp, đợi cô ta trang điểm gần xong mới bảo thợ trang điểm ra ngoài rồi hỏi: “Chuyện nên làm đều làm rồi?”
Một câu chỉ lấp lửng rồi dừng lại nhưng Đào Tuyết Y hiểu chị ta muốn hỏi gì, nghĩ tới ánh mắt ghét bỏ của người đàn ông tối qua, cô ta cúi đầu che giấu vẻ cô đơn, ngoài miệng lại nói vô cùng vui vẻ: “Đúng thế, nếu không anh ấy gọi em đi làm gì?”
“Em đi sau khi gọi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-cach-cung-vo/400746/chuong-763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.