Cô gái giống như nàng tiên Ốc kia, lúc anh không biết đã lặng lẽ trở về đây.
Bùi Dục xoay người, đưa mắt nhìn từng góc trong nhà, nhờ ánh sáng trên đỉnh đầu, lúc này anh mới phát hiện chỗ nào ở lầu một cũng rất sạch sẽ.
Anh nhìn sofa, trước mắt hiện lên dáng vẻ cô ngồi nghỉ ngơi trên đó, mặc quần áo đơn giản sạch sẽ, thở hổn hển, tóc có hơi rối nhưng cô cũng không để ý, nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục dọn dẹp vệ sinh giúp anh.
Trong nháy mắt, bầu không gian xung quanh như tràn ngập cảm giác tình người, trong ban đêm lẻ loi một mình này, đáy lòng cô đơn của Bùi Dục cũng đã được an ủi.
Đột nhiên rất muốn nhìn thấy cô, nhìn thấy cô bé mang đến cho mình ấm áp vô tận kia.
Bùi Dục không thèm quan tâm đến đầu óc đang choáng váng, loạng choạng đi tới bên cạnh bàn trà, cầm điện thoại lên ấn phím thật nhanh, gọi cho số điện thoại đã thuộc nằm lòng kia.
Chưa đến hai giây, điện thoại đã có người nghe máy, giọng nói mềm mại của cô gái xuyên qua ống nghe: “A lô? Anh về nhà rồi hả?”
Gần đây số lần Bùi Dục chủ động gọi điện thoại cho cô cũng không nhiều, nhất là vào đêm khuya thế này, cho nên Tịch Giai Giai không cần đoán cũng biết anh về nhà nhìn thấy giấy nhớ mình để lại mới gọi đến.
Bạn học trong phòng ký túc đã ngủ hết, cô lặng lẽ xuống giường đi ra ngoài, không dám quá lớn tiếng, sợ sẽ đánh thức người khác.
“Ừm, hôm nay em đã đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-cach-cung-vo/400756/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.