Cằm Sở Kiều chợt bị ai đó giữ lấy, động tác vô cùng mạnh khiến cô có chút đau. Quân Từ Mặc ép cô mở miệng ra, đút một thìa cơm đầy ắp vào.
Sở Kiều trừng mắt định nhổ ra nhưng cơm quả thật rất ngon, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cô ngoan ngoãn nhai nhai rồi nuốt.
Vừa nuốt xuống, một thìa cơm khác đã để ngay trước mặt Sở Kiều.
Các viên cảnh sát đứng ngoài nhìn qua tấm kính, hai mắt suýt rơi ra ngoài luôn rồi. Đội trưởng Quân mặt lạnh của bọn họ giờ lại đang đút cho một cô gái ăn cơm, hơn nữa hình như là còn đang bắt ép!!
Quân Từ Mặc bỗng nhiên nổi hứng trêu chọc cô :" Thì ra là cháu thích tôi đút cho cháu ăn?"
Sở Kiều mồm ngậm đầy cơm không thể nói lên lời, chỉ lườm hắn một cái.
Sau khi ăn hết một hộp cơm, cô cảm thấy vô cùng đói.
Đã hơn 2 giờ sáng, Quân Từ Mặc vẫn đang ngồi trước mặt cô lật giở từng hồ sơ vụ án. Sở Kiều cả người mỏi nhừ, chỉ sợ nếu mở miệng ra câu đầu tiên cô nói sẽ là sẽ cầu xin hắn thả mình đi mất.
"Cháu mệt thì ngủ đi"
Sở Kiều rất mệt, chỉ ờ một tiếng rồi gục đầu xuống bàn ngủ.
Quân Từ Mặc không kìm được, rời mắt khỏi hồ sơ, ngước lên nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
Hai tay Sở Kiều vẫn bị còng chặt duỗi về phía trước, đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng. Đôi môi hồng nhuận hé mở, hàng lông mi dài rũ xuống.
Hắn ngồi dậy, cởi áo khoác đồng phục cảnh sát trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-ke-song-sot-cua-nu-phu-phan-dien/1691386/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.