"Em biết tôi đã nhịn bao lâu rồi không?" Thanh âm hắn trầm xuống có vẻ không vui, hai tay hắn khóa chặt eo Sở Kiều hung hăng đâm chọc.
Sở Kiều bị hắn đâm cho đến chết đi sống lại, hơn 2 tiếng trôi qua thân dưới của hắn vẫn cứng, ngóc cao đầu. Lần này cô thật sự nhắm chặt hai mắt bất tỉnh ngay dưới thân hắn.
... thân dưới liên tục bị côn thịt ra vào đến đau, Sở Kiều trong cơn mê man liền lập tức tỉnh lại, cổ họng hét nhiều đến nỗi giọng đã lạc đi.
Đau... thân dưới vô cùng đau, hai cánh hoa bị cọ xát đến xưng đỏ nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại. Dù đã thao cô cả đêm nhưng tiểu huyệt bé nhỏ vẫn gắt gao hút chặt lấy gậy thịt của hắn, tiểu huyệt căng ra không một chút nếp gấp.
Dương Minh lật người cô lại, nhìn âm đế của Sở Kiều to bằng hạt đậu bị kích thích đến sung huyết, tay lại đưa lên xoa nắn.
Sở Kiều khóc lớn, lồng ngực cô phập phồng :"Tha...huhuhu....tha tôi......ân...ư....aaa..." Cô ưỡn người, liền lập tức cao trào, không biết lần này là cao trào lần thứ bao nhiêu rồi.
Hắn rút côn thịt ra, tiểu huyệt vừa bị thao lộng không hề bị nới lỏng, thậm chí còn khép chặt lại y như lúc đầu. Hắn nheo nheo mắt, cơ thể cô đúng là vưu vật.
"Hức...hức..." Sở Kiều cả người mềm nhũn, chỉ biết nằm trên giường, nước mắt rơi lã chã.
Tiểu huyệt cô co rút, hé mở một dòng tinh trắng đục chảy ra, khuôn mặt cô lấm tấm mồ hôi, miệng nhỏ liên tục mở ra òa khóc.
Dương Minh lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-ke-song-sot-cua-nu-phu-phan-dien/1691401/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.