Xem TV một lúc lâu Sở Kiều ngủ lúc nào không hay.
Hôm nay cũng như thường lệ, cô uống một cốc sữa trước khi đi ngủ. Nhưng khi uống xong lại cảm thấy cơ thể rạo rực, nóng như lửa đốt. Cô nghĩ do cả ngày hao tâm tổn sức quá nhiều rồi, nên liền ngủ thiếp đi.
Lúc mơ màng tỉnh lại, thể cô vô cùng nóng, như có hằng trăm con kiến bò xung quanh. Tiểu huyệt tê dại từng đợt co rút chảy ra một cỗ dâm thủy. Sở Kiều hé mắt, mí mắt cô nặng trịch, vật trước mắt như phủ một lớp sương mờ, cổ họng cô khát khô.
"Dương...Minh, nước..." Sở Kiều gắng gượng, cố phát ra âm thanh nhưng từ lúc nào nó lại thành tiếng rên rỉ.
Mất vài phút để cố tính tảo lại đầu óc, cô phát hiện cả cơ thể đang bị trói thành hình chữ Đại(大). Người cô không một mảnh vải, mọi ngóc ngách trên cơ thể đều bị phô ra.
Sở Kiều vô cùng hoảng sợ, quẫy đạp liên hồi nhưng phát hiện tay và chân bị trói bằng xích sắt càng cử động càng thít chặt.
Chuyện gì đang xảy ra thế này, Sở Kiều chực khóc, khuôn ngực cô phập phồng, giọng the thé :"Dương Minh...anh đâu rồi..."
Cửa phòng bật mở, Dương Minh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần Âu, đeo chiếc mặt nạ che một nửa khuôn mặt chỉ để lộ sống mũi cao và đôi môi mỏng.
Sở Kiều như vớ được cọng rơm, nhìn hắn bằng ảnh mắt khẩn cầu :"Anh...cởi trói...tôi...đau..."
"Đau?" Hắn tiến lại gần Sở Kiều, ngón tay lành lạnh lướt nhẹ qua môi cô :" Vậy em có biết những lúc em làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-ke-song-sot-cua-nu-phu-phan-dien/1691403/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.